Giữ Lấy Yêu Thương
Phan_9
- Chi, đúng là, tao không hiểu. Chẳng hiểu gì về hoàn cảnh của mày cả. Tao ở riêng, nhưng vẫn được chu cấp. Còn mày đã tự kiếm tiền. Mày luôn mệt mỏi, nhưng vẫn cười. Tao nhàn hạ, nhưng vẫn khóc.
- Nếu đã vậy thì để tao yên đi.
- Tao chẳng hiểu một tí xíu về mày, nhưng tao vẫn sẽ đi tìm ông ấy nếu tao là mày. Nếu như không tìm thấy, họ nội nhà mày sẽ nghĩ thế nào? Ông bà nội luôn đay nghiến mẹ con mày, các cô bác họ nội khinh thường mẹ con mày, họ sẽ nói gì? Họ sẽ nói mẹ mày không làm tròn trách nhiệm người vợ, nói mày là đứa con bất hiếu. Họ có bao giờ chịu hiểu cho mẹ con mày không? Chi, nghe tao đi. Miệng lưỡi người đời cay độc lắm.
- Tìm được rồi…thì làm sao đây? Lại bị đánh đập? Lại chịu tủi nhục?
- Không. Nói mẹ mày đệ đơn li hôn đi. Chấm dứt tất cả.
- Mày nghĩ tao chưa từng nói chuyện ấy với mẹ à? Nhưng mỗi lần định làm vậy, nhà nội tao lại tìm đủ cách ngăn cản, rồi nài nỉ. Mẹ tao vốn yếu đuối, lại đồng ý. Bà nói cứ cố gắng rồi sẽ tìm cách, nhưng chẳng bao giờ tìm ra.
- Tao giúp. Chỉ cần là hai mẹ con mày muốn, tao sẽ giúp.
- Làm cách nào đây?
- Nếu như làm bình thường không được. Xin bệnh viện giấy chứng nhận nghiện rượu nặng đi. Rồi tao sẽ bảo luật sư riêng của ba, chú ấy sẽ làm được việc này.
- Được chứ? Vậy…có mất nhiều tiền không?
- Yên tâm. Tao biết chú luật sư đó. Rất tốt bụng. Nếu biết hoàn cảnh của mẹ con mày, chú ấy sẽ free luôn chứ. Vậy nên bây giờ…không khóc nữa, cùng tao đi tìm cho bằng được bố mày nha?
- Ừm. Kết thúc thôi nào
Hai đứa tìm thấy bố của Chi đang nằm vật vờ bên vệ đường. Hơi thở phả ra mùi rượu khó chịu. Ở phần bụng, dường như vết khâu đã bị rách, máu ướt đẫm áo. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, cuối cùng đã đưa về viện an toàn. Các bác sĩ giúp mẹ con Chi rất nhiệt tình, chắc họ cũng cảm thấy tội nghiệp. Mọi chuyện về Chi đã ổn như vậy, còn nó, vốn chỉ là thứ tình cảm nhập nhằng, liệu sẽ ổn không?
Chap 22.Lựa chọn
Qua một hồi dò hỏi chị Tuyết, nó cũng biết được kha khá về Tâm Nhã . Một cô gái mà nó vừa có chút ghét vừa ganh tị. Vì sao ư? Cô gái ấy thuộc tuýp dịu dàng, yếu đuối cần che chở. Khuôn mặt ngây thơ như búp bê, nụ cười trong như tờ giấy trắng, ánh mắt hiền lành biết cười. Là tân sinh viên trường ĐH Sân Khấu - Điện Ảnh, nghe đâu là mới về nước nên thi lại luôn, và đã trúng tuyển.
- Em ghen à?
- Chị nói gì kì vậy? Sao em phải ghen?
- Thì...thực ra...
- Em biết. Minh đã nói em nghe hết rồi. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới
- Hà này, Nhã bảo, họ...chưa có chia tay
- Em cũng biết rồi.
- Vậy, em....và Vũ. Giờ làm sao đây?
- Chịu! Nếu có duyên thì ắt thành thôi, nếu không có duyên thì cũng đành chịu chị à!
-....
o0o
Hai tuần rồi Vũ và Hà chẳng hề gặp nhau, Hà vẫn tiếp tục việc học ở trường, đồng thời cũng tránh xa tên Minh. Tránh xa quán WD. Tránh xa tất cả những ai liên quan đến Vũ. Chị Hạ hiểu nó, nên cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ là, cứ mỗi ngày, nó nhìn thấy cảnh Vũ đến nhà, thấy Nhã thân thiết với anh thật sự chướng mắt. Vậy là quyết định không đi cùng nữa, nó tự mình đi bộ, hoặc quá giang tên đàn em trong lớp.
- Chi
Nó gọi với lên khi thấy Chi đi phía trước. Trông vẫn bơ phờ như ngày nào. Chi kể với nó nhiều chuyện. Rồi cả vụ li hôn chưa được giải quyết kia nữa, nhà nội khi biết tin mẹ nó định li hôn bỗng dưng đến làm ầm lên, nhưng lần này không thể, nài nỉ cũng không xong.
- Vậy, ba mày sao rồi?
- Trại cai nghiện. Ổng đang ở trong đấy, các bác sĩ nói trường hợp này chắc khó cai lắm, lúc nào cũng đòi rượu.
- Tạm thời yên ổn là được chứ gì. Chú Chính luật sư nói hình như vụ li hôn của ba mẹ mày đang được giải quyết ở tòa, sẽ sớm có giấy gọi thôi
- Biết là vậy. Nhưng cô chú đằng nội suốt ngày đến nhà mẹ con tao. Không xin được thì dọa chém giết, ghê hết cả người. Họ làm vậy chắc vì sợ gánh thêm phiền toái là bố tao
- Đã nói là mặc kệ đi mà. Nếu họ làm quá thì báo công an đi. Bây giờ, mày phải tập trung vào việc học cùng tao. Đã đăng kí rồi, tiền cũng mất rồi. Nhất định phải đỗ
- Ừ, sắp thi rồi đấy. Tao thấy hơi run. Sức học của tao, chẳng biết qua nổi không
- Trời ơi con kia, mày còn giỏi hơn tao, lo quái gì.
- Nhưng trường nước ngoài tiêu chuẩn lắm, học dân lập, không biết có được không. Hơn nữa, tiếng Anh thì mày là nhất rồi. Lúc nào cũng du hí nước ngoài thì chẳng…
- Họ không chỉ nhận xét bảng điểm thôi đâu. Còn cả kĩ năng ứng xử, sống. Ví dụ như phượt như tao chẳng hạn, hay là các hoạt động từ thiện, nhiều lắm. Họ cần là những sinh viên năng động.
- Mày định vào trường gì? Nếu thi trượt ấy.
- À, chắc là thiết kế thời trang, nếu không thì kiến trúc, ước mơ của tao mà.
- Trời ơi, SAT, TOEFL, rồi cả IELTS nữa. Qua nổi không đây.
- Tự tin lên. Có tao, cả tên Ryan nữa, nhất định là sẽ thi được
o0o
Tâm Nhã ngẩng đầu lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh phủ kín một màu tối đen. Đã sang tháng 2 rồi, Tết cũng qua rồi, và sắp tới, là lễ Valentine ngọt ngào cho các đôi tình nhân.
- Em vẫn thích trời nhỉ?
- Sai rồi, thứ em thích là những ngôi sao. Mà ai lại không thích chứ. Cảnh tượng lãng mạn này
Vũ bật cười, Nhã vẫn thế. Là con người của sự lãng mạn, thật trái ngược với Hà. Hà ư? Trong tiềm thức của anh, cái tên này bỗng dưng hiện ra. Hai tuần nay, anh và nó không gặp nhau. Hà. Một con người thích nói chuyện bằng bạo lực, rất sỗ sàng, chẳng có vẻ gì là một cô tiểu thư danh giá, con người sống tự do, không theo chuẩn mực hay quy tắc gì cả. Lại nữa, Vũ lại nở một nụ cười khi nghĩ đến điều đó. Tại sao? Anh khẽ lắc đầu, nghĩ tới Hà một lúc thôi, mà biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
- Anh làm sao vậy? : Nhã ngạc nhiên hỏi
- À, không có gì đâu. Mà mình đi đâu tiếp đây?
- Ừm, về nhà anh đi. Lâu lắm rồi em không gặp cô Hương.
Bà Hương khá bất ngờ khi thấy Nhã , chẳng phải là đang hẹn hò với Hà sao? Nhìn thằng con trai của mình, chỉ thấy giơ dấu X đằng sau. Bà vẫn coi Nhã như một người bạn gái của con trai, vẫn hành xử theo lẽ tự nhiện nhất. Trong đầu bà, quả thực Nhã là một cô gái hoàn toàn trái ngược với Hà, cách nói chuyện nữ tính, dịu dàng, còn Hà khá thẳng thắn, nhưng bà lại thích điều đó. Hẳn là Vũ cũng đang phân vân giữa hai cô gái. Tới khi Nhã về rồi, bà mới quay sang cậu con trai quý tử để hỏi chuyện:
- Có câu giải thích nào cho mẹ không?
- Thực ra, con cũng chẳng biết nữa. Con và Hà vẫn tốt, rồi Nhã về. Con nhận ra mình chưa hề chia tay Nhã
- Và giờ con thấy tội nghiệp con bé, nên đã không nói. Phải không?
Vũ gật đầu hối lỗi. Bà Hương thấy vậy chỉ cười, liệu có giống với ngày xưa không nhỉ?
- Mẹ sẽ cho con lời khuyên, với tư cách một người từng trải. Con nên xa cả hai cô gái, đừng tiếp xúc với ai cả. Để xem trong thời gian ấy, con nhớ ai.
- Làm vậy sẽ được sao?
- Ừ. Con nên chọn đúng người mà mình yêu, đừng để sau này hối hận.
Vũ làm theo lời mẹ mình. Tránh nói chuyện với Nhã nhiều, dù sao cả hai cũng học khác trường, cũng tránh luôn đám bạn của anh. Tuy nhiên, vẫn chẳng biết là mình nhớ ai. Vẫn lôi tấm hình của Hà ra nhìn, vẫn xem album cũ của Nhã.
Bà Hương khẽ mỉm cười khi thấy sự đắn đo từ gương mặt cậu con trai. Có thể nói là hổ phụ sinh hổ tử không đây. Thật giống với ba của vũ khi xưa. Rốt cuộc, người ông chọn không phải là bà. Bao năm qua vẫn một mình ôm nỗi đau, bắt phải quên đi nhưng vẫn hận. Càng hận lại càng yêu, đâu ai làm chủ được cả trái tim.
Khu mua sắm đông nghịt người, hầu hết là các cô gái cậu trai trẻ tuổi, đứng lảng vảng ở quầy bán chocolate. Với giới trẻ, hình như là sắp đến lễ tĩnh nhân gì gì đó. Bà bỗng nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc ở nơi bán sách gần đó. Là Vũ. Từ nãy đến giờ cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia.
- Cháu đang tìm gì vậy?
Hà nhận ra giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên. Là cô Hương. Hình như đi mua sắm thì phải:
- Cháu chào cô. Cháu đang tìm vài quyển sách ấy mà, Cô đi mua sắm sao ạ?
- Ừ, cô cũng muốn chọn quyển sách nào đó để đọc, dù sao cũng chỉ ở nhà, hoặc tới công ti nên hơi buồn
- Để cháu giúp cô tìm nhé?
- Được. Cảm ơn cháu
Hương lại đi cùng cô Hương đến chỗ bán văn học cổ điển, thích hợp với những người tuổi trung niên. Có một cuốn sách có tựa khá hay, nội dung ổn, nói về cuộc tình thời chiến tranh.
- Cô ơi! Xem quyển này được không ạ?
Nó chạy đến chỗ cô Hương đứng, Nhưng vừa lúc đó, có một cậu bé đột nhiên lao ra. Nó không kịp dừng lại, ngã phịch xuống:
- Oái
Bà Hương nghe tiếng của nó, nhìn ra chỗ lộn xộn kia. Nó nằm sõng soài trên đất, những quyển sách cũng rơi bữa bãi. Ở dưới chân bà, có một chiếc vòng bị văng ra, là cái bà thấy nó hay đeo.
- Lần sao cháu nên cẩn thận hơn. Cái vòng này là của cháu sao?
- Vâng, cảm ơn cô. Mẹ cháu đã để lại nó, may là cô nhặt được, nếu không thì…
- Những vật gắn kỉ niệm như vậy phải giữ cho kĩ. Nhưng mà…có thể cho cô xem chiếc vòng được không.:Bà Hương đưa ra lời đề nghị, đến chính bà cũng thấy kì quái, bởi vì, cái vòng này, rất giống với vòng của một người.
- Tất nhiên là được ạ.
Bà cầm cái vòng, nhìn kĩ xung quanh. Quả thực càng nhìn càng giống. Bà mở bên trong cái vòng ra. Đập ngay vào mắt là tấm hình một người phụ nữ. Nụ cười này, ánh mắt này, gương mặt này, là người đó.
o0o
- Mẹ muốn biết sự lựa chọn của con. Là Hà…hay là Nhã?
Vũ khá bất ngờ trước câu hỏi của mẹ. Bà vừa đi mua sắm về với khuôn mặt thất thần, và hỏi anh bằng giọng rất nghiêm túc.
- Con…thực ra con cũng không hề biết
- Tốt lắm. Bởi vì phân vân nên hãy chọn Nhã đi. Con bé rất phù hợp.
- Sao đột nhiên mẹ lại như vậy?
- Không thể là Hà con biết không. Không thể là con bé đó.
- Mẹ giải thích cho con đi. Đột nhiên lại bảo con như vậy?
- Bởi vì mẹ con bé chính là ...bà ta... nên không được. Đó chính là người phụ nữ đã cướp ba con đi. Mẹ vẫn còn nhớ hồi còn trẻ, cả ba là những người bạn thân thiết. Rồi thì cũng nảy sinh tình cảm, mẹ rất thích ba con, nhưng ông ấy lại thích mẹ con bé. Rốt cuộc, người cô ta yêu chính là một đàn anh khóa trên, ba nó bây giờ. Hai người sau đấy đã tổ chức đám cưới, ba con vì quá thất vọng nên bỏ vào Nam lập nghiệp. Mẹ lúc ấy cũng đi cùng. Chỉ hi vọng ông ấy sẽ hướng trái tim về phía mẹ. Một đêm, ông ấy uống rất say, đã tìm tới phòng trọ của mẹ. Vì yếu lòng, mẹ đã trao cho ông ấy cái quý giá nhất của đời con gái. Ba con khi tỉnh dậy rất hối hận, ông ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, và mẹ đã cùng ông ấy tổ chức hôn lễ. Mẹ nghĩ lúc ấy ba con là của mình mãi mãi, nhưng trái tim ông lúc nào cũng chỉ hướng về bà ta. Cho tới năm con tròn 8 tuổi, công ti phát triển và chúng ta đã về Hà Nội. Từ lúc ấy, trong lòng mẹ đã luôn dấy lên nỗi bất an khó tả, năm năm sau, ba con nói rằng muốn li hôn với mẹ, để đến với người phụ nữ kia.
- Mẹ, nhất định nhầm rồi. Mẹ nhất định đã sai. Con không tin
- Đây chính là sự thật. 7 năm qua, mẹ sống trong đau khổ. Điều duy nhất mẹ hối hận chính là không biết người bà ta lấy chính là ông Giang, là đối tác của chúng ta. Vũ, con hãy nghĩ cho người mẹ này, người chưa từng có được một niềm hạnh phúc trọn vẹn.
- Vậy…điều mẹ muốn là con chia tay với Hà?
- Không. Mẹ muốn con bé ấy chịu tất cả đau thương mẹ từng chịu. Con hãy cứ nói rằng người con chọn chính là nó, rồi để nó yêu con. Tới lúc ấy, hãy nói ra mọi chuyện, để trái tim nó tan nát như mẹ từng chịu
- Cô ấy chẳng có tội gì cả. Tại sao lại làm vậy?
- Vũ, mẹ xin con đấy. Vì mẹ có được không? Hãy làm điều này vì mẹ đi. Chẳng phải chính con cũng rất hận ba sao? Hận người cha vì tình mà đã bỏ rơi mẹ con ta.
- Con…đồng ý.
Con đồng ý
Con đồng ý
Ba chữ ấy cứ xoay tròn trong đầu Vũ. Nhìn người mẹ đáng thương, anh chẳng còn cách nào khác là gật đầu. Với Hà, anh phải làm sao đây? Chà đạp lên trái tim của người ấy, chính là thứ mẹ mong muốn.
o0o
Chuyện với Hà khá dễ dàng, Vũ đã nhận ra một thứ rằng con gái ai cũng cả tin như ai. Nói ngọt vài câu là xong ngay. Bằng chứng là đây, chỉ chưa đến 3 ngày, mối quan hệ của cả hai đã bình thường như trước.
- Ê, tên điên kia
Vũ vẫy tay cười với Hà, rồi nụ cười ấy lại tắt đi.
- Sao, hẹn em ra có chuyện gì?
- Biết hôm nay là ngày gì không?
- 14/2. Lễ Valentine. Nhưng em không thích mấy cái khùng khùng như là tặng chocolate nên đừng tặng đấy nhé.
- Ờ, biết trước là vậy nên. Tèn ten…
Vũ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Đính cái nơ trông rất xinh. Nó cầm cái hộp, mở nắp ra. Là khuyên tai. Chúng ghép lại với nhau thành một trái tim hoàn chỉnh.
- Đẹp không? Hàng độc đấy. Mỗi nửa trái tim khắc tên em và tên anh, bên dưới là kí hiệu vô cực.
- Này, không phải chocolate cũng đừng là món đắt tiền như vậy chứ. Mà em đâu phải đứa thích đồ trang sức
- Nó bằng bạc, phổ biến mà. Chỉ khác là người mua muốn khắc chữ gì lên thôi
- Thật chứ? : Nó vẫn chưa hết hồ nghi.
- Thật từng lời một.
- Vậy em nhận. Dù sao cũng cảm ơn.
- Không được tháo ra đấy nhé. Dù thế nào cũng không được làm mất, phải luôn đeo, biết chưa.
- Hơ hơ, nếu có chẳng may làm mất, em đến chỗ bán cái này, bảo họ khắc lại là OK.
Vũ chỉ cười, không đáp lại tiếng nào. Có một điều mà nó không biết, từng chữ tững chữ trên đôi khuyên tai ấy là do chính tay Vũ khắc. Và dù là lần này, tiếp cận Hà chỉ để trả thù, nhưng từng lời anh nói, từng cử chỉ một, đều xuất phát từ trái tim.
Chap 23. Hợp tan
Tháng tư, việc thi cử tiếng Anh của Hà hoàn tất, giờ chỉ còn chờ kết quả là xong. Dù ước muốn đi du học vào thời điểm cuối cấp thế này nghe có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng nó vẫn muốn ngược đời. Chi quyết định thi kì sau nên nó cũng không phản đối. Lại nghĩ mông lung về mối quan hệ của nó với Vũ, chỉ là rất nực cười. Anh kể cho nó nghe nhiều chuyện trong quá khứ, và thứ hay ho nhất mà nó nhớ, anh chính là cậu bé bị bắt cóc cùng nó. Thật đấy! Chỉ là anh chưa biết nó là ân nhân của mình mà thôi. Nó định sẽ dành điều bất ngờ này kể cho anh vào 6/3 sắp tới, ngày sinh nhật của anh. Cái vòng khi xưa nó cũng đã tìm được, vẫn còn mới như ngày nào.
-Vũ mày sắp sang tuổi 20 rồi, mày muốn làm gì không
- Tao cần bọn mày tổ chức một buổi sinh nhật ở khu cắm trại lần trước.
- À, có phải cái chỗ cắm trại mùa đông ấy không?- Tuyết hỏi
- Đúng đấy. Chỗ ấy vui quá, tao còn nhớ sau hôm ấy cả bọn đứa nào cũng lăn đùng ra ốm
- Đính chính nhé. Ngọc Hà ta đây sáng hôm sau vẫn rất khỏe mạnh. Chỉ có mấy mi bị ốm mà thôi.
Cả lũ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng, chẳng hiểu tình cờ hay cố ý, bọn nó đang đi đến khu cắm trại lại gặp Nhã và Minh. Hai chị em bắt chuyện cùng, thế nào rồi họ lại thành khách mời luôn.
o0o
Ngày hôm sau, buổi sáng quang đãng và mát mẻ. Tụi nó tập hợp ở khu cắm trại lúc 9h sáng, bắt đầu dựng lều dựng trại, đốt lửa tưng bừng. Món quà của nó là nhỏ nhất, chính vì thế mà tên Tuấn lại lườm nguýt, trêu chọc. Với người ưa bạo lực là nó, hắn ta bị tẩn một trận tơi bời.
- Hoàng hôn, đẹp quá! : Tuyết hét ầm lên
- Công nhận, Hải, mày làm một pô đi.
- Có liền
Cả lũ thi nhau chụp hình, bôi bánh kem lên mặt nhau. Nó bị tên Tuấn trả thù bằng miếng bắng ngay giữa áo, hắn ta hối hận đã quá muộn khi thấy đôi giầy da cá sấu đắt tiền bị nó trét đầy kem.
- Êu, Hà.: Vũ gọi với
- Giề?
Tách.- Tiếng máy ảnh, rồi cả đèn flash sáng rực lên
- Á, ai cho mi chụp chứ hả?
- Kệ. Hay đấy chứ
Hai đứa trêu đùa nhau, không hề để ý, rằng có một con người đang ném ánh nhìn giận dữ về phía nó và anh. Khuôn mặt hiền lành đang mưu tính điều gì đấy.
-Hà ơi, em giúp chị khuôn đống rác này ra chỗ kia được không?:Tâm Nhã cất giọng
- Được ạ
Hai đứa mỗi đứa bê một bao tải ú ụ ra phía sau khu cắm trại, vốn là nơi người ta đổ rác. Con đường thấp thoáng vài ánh đèn khiến nó rợn da gà, tối đen như mực.
- Chị ơi, khu đổ rác ở đâu thế?
- Kia kìa em. Mệt quá à
*Phịch..Phịch*
Hai bao tải được tụi nó ném ra chỗ đổ rác. Hai đứa đi vòng lại. Nhưng bỗng nhiên, có một đám thanh niên lao ra chặn trước:
- Ồ, gái đẹp.
- Ngon đấy.
Nhã lườm chúng, ra hiệu cái gì đấy. Cô ta núp sau Hà, ra vẻ e sợ.
- Chị yên tâm. Em là quán quân karate, không lo đâu. Mau chạy trước đi.
- Dĩ nhiên. Tôi biết cô là quán quân karate, nên lũ này không phải tầm thường đâu. Giỏi hơn cô rất nhiều lần.
Nó vừa kịp nhận ra bộ mặt của Tâm Nhã .Nhưng đã bị ba tên to khỏe giữ chặt lại. Cô ả định làm gì đây? Nó chẳng đoán ra nữa. Cô ta đi lên trước mặt nó, cái dáng õng ẹo ra vẻ khiến nó buồn nôn, ả nói:
- Nói cho cô hay, tôi vẫn còn rất yêu Vũ, nhưng mà cô lại xen vào, thật sự không chấp nhận được mà. Hôm nay, tôi sẽ cho cô hay, anh Vũ tin tôi hay tin cô
- Tụi kia, mau lại đây đánh đi.
Hai gã còn lại chặn trước mặt Nhã , liên tục dùng tay đánh mạnh vào chân cô ả.
- Dừng chút đi
Ả ta vò tóc lên, làm rối xù khắp đầu, xé rách vài chỗ khá nhạy cảm ở áo, lại tiếp tục:
- Đánh vào tay. Nhớ tránh bụng của tao ra nghe chưa.
Liên tiếp vậy, nhìn ả chẳng khác gì một đứa thảm bại, hai tay hai châm tím bầm. Khéo làm sao, từ đằng xa,Vũ và những người khác chạy đến. Bọn xã hội đen đưa mắt nhìn nhau, cùng chạy đi. Hiện trường để lại, một người bị đánh đến thảm bại, một người vẫn haofn toàn lành lặn.
- Nhã, chuyện gì xảy ra vậy? – Vũ lấy áo mình khoác lên người cô ta
- Hà, chuyện này là thế nào? Tại sao Nhã bị đánh, còn cô vẫn bình thường thế kia? : Khánh suy xét
Nhưng Hà chưa kịp trả lời, Tâm Nhã đã nước mắt lưng tròng, quay mặt về phía Hà cầu xin:
- Hà, chị biết em ghen tức khi biết chị và Vũ đã từng có tình cảm. Nhưng tại sao…tại sao em lại độc ác vậy chứ…hic hic?
Lời của Tâm Nhã khiến cả bọn sững sờ, nói vậy. Là Hà thuê lũ kia đánh Nhã?
- Vũ, mày tự giải quyết đi. Tao sẽ đưa Nhã tới bệnh viện.- Bảo cùng Tuyết dìu Nhã lên. Chị hai nó quay đầu lại nhìn nó vs ánh mắt khó hiểu rồi cùng cả bọn lên xe đi, chỉ còn nó và Vũ ở lại, không gian tĩnh mịch, im ắng .
- Em làm vậy…vì ghen?
Không một tiếng đáp lại
- Em đùa cợt với mạng sống con người ấy hả?
Đáp trả lại anh, vẫn là một khoảng lặng
- Trả lời tôi đi.: Vũnói như ra lệnh, thực sự tin tưởng vào trò đùa kia
- Thứ nhất: Anh đã bao giờ dành cho em một góc nào trong tim chưa?
- Thứ hai: Anh đã bao giờ tin tưởng em chưa? Nếu muốn làm em yêu anh, thì trước hết thứ em cần là sự tin tưởng. Đối với em, tình yêu không phải số 1.
-Thứ ba: Anh nghĩ em ngu ngốc sao? Nếu như muốn đánh cô ta. Em tự ra tay thì nhanh hơn. Nếu muốn thuê xã hội đen đánh cô ta, em sẽ bảo đánh cả mình để đỡ bị nghi ngờ.
-Cuối cùng: Trước đây, em chưa biết tình yêu em dành cho anh như thế nào, cho nên chúng ta hãy yêu thử, và bây giờ tình yêu đó có là thật thì chẳng còn nghĩa lí gì nữa đúng không?
Bốn câu hỏi và nó bỏ đi. Những bước chân cứ đều đặn đi, hai trái tim càng xa nhau hơn. Vũ ngồi phịch xuống vệ đường, nắm chặt tay đấm xuống mặt đá gồ ghề. Và anh, cũng đi. Cả hai đều đi, chỉ khác hướng. Khoảng cách càng xa nhau.
o0o
Hạ ném cho nó ánh mắt khó hiểu khi về đến nhà. Nó bắt gặp thấy, chỉ cười nhạt. Quả thực đúng là sinh viên trường Sân Khấu – Điện Ảnh, đến cả chị Hạ cũng nghi ngờ nó nữa rồi. Đối với nó, càng giải thích càng bị nghi ngờ hơn, im lặng là vàng. Cứ mặc họ nghi ngờ, miễn sao nó không làm cái chuyện tệ hại ấy là được.
Một tháng nữa trôi qua, nó đã cầm trong tay kết quả. Bảng điểm hoàn hảo hơn mong đợi. Nhưng vì muốn cùng Chi nên nó quyết định chưa làm đơn, tiếp tục học nốt cấp ba ở Star, sau đó sẽ xin học bổng du học.
- Vậy là, nhóc và tên kia chia tay rồi?- Ryan hỏi nó khi cả hai đang ở võ đường
- Chưa có lời nói chính thúc, nhưng thế là đứt luôn chứ sao.
- Hầy, con nhỏ kia đúng là cáo già. Mi không định giải thích?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian